chỉ dao vào mặt cậu.
“Cảnh Minh. Lúc nãy là thằng nhãi Hoàng Gia Minh đứng ra đỡ cho ngươi.
Lần này thì không may mắn đến vậy đâu”
Cô đang bị ông ấy khống chế, vừa nghe vậy đã ngẩn mặt lên nhìn ông ấy
rồi lấp bấp nói:
“Ông nói gì?”
“Con ranh, ngươi không cần biết, ngươi phải theo ta. Ta muốn ngươi lấy
kho báu”
“Ông… Ông giết Gia Minh rồi! Ông….”
“Đúng đó, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói ngươi biết. Hoàng Gia Minh đã
biến mất mãi mãi trêи đời này rồi. Một tên thất bại!”
“Cả Gia Minh còn cảm thấy thương xót Cảnh Minh, tại sao ông là người
tạo ra cậu ấy lại không thương xót lấy cậu dù chỉ là một ít? Tại sao trong
đầu các người toàn là tiền tài vật chất chứ?”
“Không có nó ta vẫn có thể sinh thêm con cháu. Nhưng kho báu này chỉ có
một. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không muốn cũng sẽ phải đi. Bây giờ
không có gì có thể cản chân được ta đâu!”
Lúc ấy ông Lê lôi cô đi, cậu liền bước lại nắm cô lại, sau đó ông giơ con
dao ra rồi nói.
“Ngươi cản ta thì chỉ có chết thôi!”
Vừa nói xong ông liền giơ tay ra, sau đó cô liền giơ tay ra cầm lấy con dao