“Hôm nay chắc không được rồi, cụ cho tôi biết nhà cụ ở đâu, hôm nào tôi
có đi ngang sẽ ghé qua đó”
“Không cần phiền cậu vậy đâu, tôi sẽ sớm dẫn cô ấy qua đây. Thôi tôi về
đây, tôi lo cho cô ấy sợ cô ấy gặp chuyện giữa đường quá”
Cậu thấy bà ôm mấy gói thuốc rồi tất tả chạy đi, tự nhiên cậu cũng thấy
nóng lòng rồi đứng dậy, chân bước lại một bước chuẩn bị đi theo bà nhưng
phía sau ai đó đã gọi cậu lại.
“Cậu ơi! Hôm nay chúng ta có lịch đi qua vùng bệnh dịch thăm khám đó
cậu, còn chỗ mấy hộ nghèo nữa cậu ạ”
“À ừ, chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ?”
Cậu hỏi mà mắt cứ nhìn theo bà cụ ấy, sau đó tên gia nô cũng nhìn theo, nó
nói:
“Cậu ơi, cậu nhìn gì vậy, em chuẩn bị cả rồi, chúng ta đi thôi!”
Cậu chợt quay qua rồi gật gật đầu, sau đó mới đi ra ngoài, xe ngựa đã chờ
sẵn. Còn cả mấy bao thảo dược sau xe, rồi cậu bước chân leo lên, chui vào
trong ngồi được một lát rồi mà trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Lát sau xe
ngựa mới dần dần lăn bánh, tiếng lọc cọc phát ra, rồi cậu dần dần nhắm mắt
lại.
Bà lão ấy vừa chạy ra khỏi nhà cậu đã vội nhìn quanh tìm kiếm cô gái, lúc
sau bà mới thấy cô đứng nấp sau một cái cây, thân thể rụt rè sợ hãi.
Bà chạy lại kéo tay cô cái rồi nói:
“Hoài Hoài à, cô đi đâu vậy? Sao không vào với tôi?”