- Vì sao?
- Vì thế.
- Câu trả lời hơi ngắn gọn đấy!
- Bởi vì tôi đã quay trở lại Sausalito chiều nay, - Lucas nói
Zofia nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hắn yếu đuối
- Tôi không muốn trời tối,- hắn nói tiếp - Không, phức tạp hơn cả thế.
“Không muốn “ lúc nào cũng là một phần con người tôi, điều kỳ lạ là lúc
nãy tôi đã biết một điều hoàn toàn trái ngược, lần đầu tiên tôi thấy muốn
- Anh muốn gì?
- Muốn gặp cô, nghe giọng cô, nói chuyện với cô.
- Rồi còn gì nữa đây ! Muốn tôi tìm ra lý do để tin lời anh à ?
- Hay để tôi đưa cô đi, đừng từ chối bữa ăn tối nay.
- Tôi chẳng thấy đói nữa - Cô vừa nói vừa nhìn xuống.
- Cô chưa bao giờ thấy đói ! Đâu phải chỉ mình tôi không nói ra tất cả …
Lucas mở cánh cửa xe ra và mỉm cười.
- ….Tôi biết cô là ai.
Zofia nhìn hắn rồi bước lên xe.