tôi cùng chồng mở một nhà trọ trong thôn, tuy việc kinh doanh không mấy
thuận lợi, nhưng thu nhập cũng đủ nuôi sống cả nhà. Nhưng kể từ khi
Hoàng Lam trở về ngôi làng này thì công việc kinh doanh của hai vợ chồng
tôi không thuận lợi nữa”.
Cô gái tiếp: “Cả tôi và chồng tôi để ý thấy hành vi của cô Lam vô cùng kỳ
quái, đêm nào cũng thế, cô ta cứ đợi lúc đêm về, mọi người trong làng đều
ngủ yên cả mới đào đào bới bới gì đó”.
- Nói tiếp đi - Viên cảnh sát thúc.
- Tôi và chồng tôi cũng từng nghe chuyện kỳ quặc đó của cô Lam trước
đây, nên chúng tôi rất hiếu kỳ, muốn biết tại sao cô ta lại làm thế, thế là tôi
kiếm Trần Lập. Chồng tôi biết cách nói chuyện bằng việc ra giấu tay, Trần
Lập bảo cho chồng tôi hay rằng, trước đây ông Hoàng chết rất kỳ bí”.
- Kỳ quái, bí hiểm? Sao lại là kỳ quái?
- Ông Hoàng vừa từ đâu về không biết nhưng nghe nói ông ta đã kiếm được
một số tiền kếch xù, có thể nói là ông đã mặc áo gấm về làng, ăn nên làm
được. Kết quả chẳng mấy ngày thì bị chết. Sau khi ông ta chết không ai tìm
được bất kỳ vật gì trong nhà ông có giá trị cả, nên mọi người mới bàn ra tán
vào. Có người cho rằng, ông ta đã giấu kỹ số tiền bạc đó đi rồi, có người lại
cho rằng, khi đến lo tang cho ông Hoàng, thì thôn trưởng đã chiếm số tiền
đó làm của riêng.
- Có phải vì thế mà các người tìm đến ông trưởng thôn? Viên cảnh sát hỏi.
- Vâng. Cô gái gật đầu rồi nói tiếp. - Sau đó cũng là tôi âm thầm tìm đến
ông trưởng thôn, để được tha mạng sống ông ta đã nói hết sự thật cho
chúng tôi. Nguyên là ông Hoàng mang về toàn là vàng ròng, trưởng thôn
biết được liền giết ông ta. Sau đó ông ta còn dựng lên chuyện ma quỷ giết
người ăn thịt, thế là ông ta dùng số vàng đó để đúc chiếc quan tài, bí mật đó
chỉ mình trưởng thôn biết, ông ta định vài năm sau thì lén mang bán số
vàng đó rồi chuồn ra nước ngoài.
- Nhưng sau đó các người đã giết cả nhà ông ta.
- Vâng, thực ra, lúc đầu chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, nhất định không thể để
cho họ sống. Cũng may ông Trần Lập là bác sĩ chuyên khám nghiệm tử thi