cho cảnh sát hình sự, nên chỉ cần bảo ông ta báo cáo cấp trên là người chết
do ma hời làm thì mọi người nhất định sẽ tin theo.
Đỗ Hoàng Bình nói tiếp: “Tôi và chồng tôi không phải cưới nhau xuất phát
từ tình cảm mà do cha mẹ sắp đặt, tuy chung sống với nhau khá lâu nhưng
chúng tôi không có tình cảm gì, chỉ sống cho qua ngày…, còn tên Trần Lập
lại luôn theo đuổi tôi, dù hắn biết tôi đã có chồng, nên xử lý xong chuyện
đó thì nó liền giết chồng tôi, tôi và hắn chia đều số vàng kia. Lúc đầu, tôi
không đồng ý nhưng hắn thuyết phục, cuối cùng tôi cũng xuôi lòng, thế là
chúng tôi cùng nhau bảo với mọi người, chồng tôi chết là do ma hời giết”.
Viên cảnh sát hỏi: “Thế sau đó thì thế nào?”.
- Sau đó, tôi bảo với Trần Lập là cô Lam cũng biết bí mật đó, nếu nhỡ cô ta
tìm trước chúng ta thì chúng ta sẽ mất tiêu số vàng đó, thế là chúng tôi bàn
nhau phải giết cô Lam cho xuôi chuyện. Nhưng không ngờ gặp phải tên
Dung Tân nên chúng tôi mới giết nốt. Nhưng tôi nghĩ bụng, hắn không biết
bí mật này, nếu mượn tay tên Dung Tân giết Trần Lập thì toàn bộ số vàng
kia đều thuộc về riêng tôi nên tôi mới cố ý tiếp cận tên Tân, kết quả, ý đồ
mượn dao giết người của tôi đã được thực hiện.
- Thế tại sao cô lại giết Dung Tân? Không phải là vì hắn biết bí mật này
đấy chứ?
- Quả thực lúc đầu tôi không muốn giết hắn, nhưng… có trách thì trách hắn
quá thông minh, hắn đã biết được bí mật chiếc quan tài đó, kết quả là… tôi
không thể không giết nốt hắn!
Cô gái cười gằn rồi nói tiếp: Nếu tôi không mạo hiểm giết hắn thì bây giờ
chắc không ai biết được tại sao lại có nhiều người chết một cách bí ẩn như
thế. Hơn nữa, số vàng kia chắc cũng thuộc về tôi.
Đỗ Hoàng Bình vừa nói vừa than dài, bây giờ, điều mà tôi chờ đợi là vào
ngục ăn cơm tù.
Vào ngục à? Không thể được, người vào ngục phải là “Hắn”. Láo. Trịnh
Dung Tân sợ, “toang” một cái, tách cà phê từ trong tay rơi xuống nền nhà,
vỡ vụn!
Trịnh Dung Tân thở phào một tiếng rồi thoát cuộc chơi game này. Nhìn lên