Trong cơn hoảng loạn, tự nhiên ruột gan tôi như muốn lộn hết ra ngoài, tôi
vẫy tay đuổi đám ruồi trước mặt. Dù dưới chiếu chẳng có gì nhưng cũng
khiến cho người ta chán ngấy cái căn nhà bẩn thỉu này. Tôi không dám suy
nghĩ gì nhiều, chỉ vội vã kéo đồng nghiệp thoát ra khỏi căn nhà.
“Làm cái gì vậy?” Vừa ra khỏi cửa Quân Mỹ vội vùng giật tay khỏi tay tôi,
mắng: “Chị chẳng có lòng yêu nghề tí nào, mới chỉ có thế mà đã khiếp vía
thế cơ à? Trông bộ dạng chị kìa!”.
Tôi chửi thầm, nếu mày có gan thì đừng để tao kéo mày ra chứ, như thế
mới là người có gan chứ, làm ra vẻ…! Tôi nghiêng mình toan ném trả cô ta
mấy câu thì bỗng nhiên khựng lại không nói được. Tim tôi bỗng như ngừng
đập.
Trong khi tôi đảo mắt về phía Quân Mỹ, thì cánh cửa ngôi nhà tranh sau
lưng cô ta bỗng thấp thoáng như có người đang đẩy cửa ra và bên trong căn
nhà mập mờ tối sáng, tôi thoáng thấy hai đốm sáng lấp loáng như đôi mắt
ai chứa đầy thù hận đang trừng trừng nhìn vào tôi. Dường như có vật không
tên gì đó đang đăm đăm nhìn về phía cánh cửa. Lúc đó, tôi thấy hơi thở
mình dồn dập, thân thể nhũn ra và run lên bần bật. Ngoài ra tôi còn nghe
tiếng thở hổn hển của ai nữa, tuy mơ hồ, xa xôi nhưng nó tồn tại thực sự.
* * *
“Có người”. Quân Mỹ la lên, lại một lần nữa làm tôi giật mình, chẳng lẽ cô
ta cũng có cảm giác đó? “Đào Tử, chị xem sau lưng chị kìa!” Cô ta vừa dứt
lời, toàn thân tôi co rúm lại, tôi vội quay đầu nhìn, thì ra đó là một bà lão
gầy đét, nước da vàng võ đang đứng sau lưng tôi. Bà lão mặc áo quần trông
rách rưới tả tơi, không còn phân biệt được là màu gì nữa. Đầu tóc rối bù sợi
trắng sợi đen, trên mặt đầy những nếp nhăn sâu như vết dao cắt.
Trước đây tôi từng nghe một câu chuyện cười có một bà lão đã lăn chết con
ruồi bằng những nếp nhăn trên trán mình, nay liên tưởng lại những gì xảy
ra trong căn nhà vừa rồi cộng với sự xuất hiện thêm bà lão trước mặt, câu