Lần phỏng vấn này là để đăng tải tập tin “Tìm hiểu những ngôi làng ẩn giấu
không tên” của tòa báo chúng tôi. Vì hiện nay, những thông tin chuyên về
làng mạc rất được độc giả quan tâm chú ý. Thế là tòa báo chúng tôi quyết
định phân cử hai người thành một tổ để đi tìm hiểu phong tục tập quán,
phương thức sinh hoạt của những ngôi làng bị lãng quên này. Tôi đi theo
sau Quân Mỹ tiến sâu vào làng, đây là một ngôi làng bị xã hội quên tên, bỏ
rơi. Đi khoảng năm phút, đâu đâu cũng là một cảnh tiêu điều, đất đường
mọc đầy cỏ hoang rậm rạp, chen cả lối đi, điều đó cũng chứng minh được
rằng, đã lâu ngôi làng này rất ít người qua lại. Xa xa, cả tôi và Quân Mỹ
đều nhìn thấy một mái nhà tranh khá hoàn chỉnh.
Đó là một ngôi nhà khác hẳn với những ngôi nhà xiêu vẹo khác trong làng.
Từ ngoài nhìn vào, tôi có cái cảm giác là ngôi nhà này quá ẩm thấp, nóc
nhà trầm ngâm trong điêu tàn, nó dường như không chịu được cái cảnh tiêu
điều đó và có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Thấy tôi đứng lại không đi, Quân
Mỹ “Hậm” một tiếng tỏ ra bất mãn, rồi một mình tiến vào trước cổng ngôi
nhà. Tôi cũng rất muốn đi cùng song hai chân như bị cắm sâu xuống đất,
không thể bước lên được. Một dự cảm bất thường bỗng chiếm lĩnh cả tâm
hồn và thể xác tôi, tôi muốn gọi tên Quân Mỹ, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại
như có bàn tay vô hình nào bóp chẹt lấy, không thể lên tiếng được.
Đột nhiên có một tiếng thét lên vọng ra từ mái nhà tranh vọng lại, đanh như
thép đó làm vang vọng cả núi rừng, tiếng kêu ghê rợn như tiếng rống cuối
cùng của quỷ dữ trước khi tiêu tan vĩnh viễn trong vũ trụ vô cùng, nó chứa
đựng cả khối tàn dư của sự độc ác… Tiếng thét đanh quá như cắt vào từng
mạch máu trong cơ thể khiến người nghe như vỡ gan vỡ mật. Trong khoảnh
khắc đó, tim tôi bỗng ngừng đập, một nỗi kinh hoàng ghê gớm chiếm lấy
tâm hồn tôi…
Cảnh vật xung quanh tôi dường như đang xoay chuyển, tôi bắt đầu tự trách,
tại sao lại để một mình Quân Mỹ đi vào nơi bí hiểm đó? Hai chân tôi bắt