13
Wilder đưa Morrow về đường London trong im lặng và cô mừng
vì điều đó. Cô giữ cuốn sổ trên đầu gối, thỉnh thoảng lại liếc
xuống, giả vờ đang cố tìm hiểu chi tiết và khung thời gian của vụ
án. Thực ra cô chỉ có thể nghĩ về Kay Murray hồi còn trẻ hơn bây
giờ, đứng nơi góc phố bên ngoài cửa hàng AJ Supplies ở Shawlands
với lớp son đậm. JJ vừa mới ra đời và Morrow ghen tị với Danny, bực
bội trước kiểu âu yếm anh ta khi nói về thằng bé, cả vẻ dịu dàng
trong đôi mắt anh ta, niềm kiêu hãnh của anh ta, bởi cô tưởng
rằng giờ đây anh ta đã có một gia đình của riêng mình, tức là anh ta
có thể thoát khỏi cái chốn hỗn loạn mà hai người đã đầu thai vào.
Cô cảm thấy có tiếng điện thoại rung trước khi nó đổ chuông và
lúng túng lục trong túi áo, lôi nó ra vừa kịp tiếng chuông đầu tiên.
Màn hình hiện chữ “Văn phòng” chứ không phải “Bannerman”, và cô
nhẹ nhõm trả lời.
“Sếp, Harris đây.”
“Sao?”
“Cuộc điện thoại cuối cùng của chiếc iPhone là gọi 999.”
“Cô ấy có gọi được không?”
“Cô ấy không trả lời người trực tổng đài.”
“Chết tiệt. Bây giờ tôi đã tưởng tượng ra cảnh báo chí xoáy vào vụ
đó rồi. Cứ tìm hiểu kỹ cái điện thoại nhé. Được không?”
“Vâng, sếp, tôi sẽ làm từng ly từng tí.”