“Đi hỏi thăm từng nhà ấy, có gì không?”
“Ồ”, anh ta ra hiệu rẽ, “chẳng có gì mấy. Erroll sống cách biệt.
Mặc dù vậy cô ta đang rao bán nhà”.
“Thật à?”
“Chuyện lớn đấy”, anh ta gật đầu, đồng tình với mình. “Đây là
chuyện lớn vì họ đã sống ở đây suốt một trăm năm mươi năm rồi.
Hàng xóm đều nghĩ đây là chuyện lớn.”
“Thời điểm bán cũng không tốt.”
“Và ngôi nhà thì chẳng ra sao.”
“Ừ, cô ấy sẽ không tìm được giá hời cho nó đâu.” Morrow di ngón
tay theo đường viền cuốn sổ. “Người phụ nữ mà chúng ta gặp trên
đại lộ...”
“Kay Murray hả?”. Anh ta mỉm cười. “Chị biết chị ta à?”
“Bạn học. Anh gặp cô ấy ở đâu?”
Nụ cười của anh ta biến thành cái nhếch mép.
“Dưới chân đồi, trong dãy chuồng ngựa cũ mà giờ biến thành
nhà ở ấy, nhà bà Thalaine. Bạn của chị làm việc quét dọn cho bà ấy.
Cá tính lắm.”
Anh ta nói câu đó theo nghĩa xúc phạm. Morrow gầm gừ, anh ta
có thể trông thấy cô đang mỉm cười qua đuôi mắt mình.
“Lấy địa chỉ của cô ấy chưa?”
Anh ta nhún vai:
“Trong sổ ấy”.