14
Thomas cảm thấy lạc lõng trong căn phòng rộng rãi, sạch sẽ tinh
tươm này. Hai chiếc sô pha lớn màu trắng quay mặt vào nhau, ở
giữa chúng là một chiếc bàn màu trắng, trên đó cũng là những đồ
vật màu trắng, tường và rèm đều trắng tinh hết. Ở trước mặt,
đối diện với nó, Moira đang ngồi khoanh tay, hai cẳng chân gầy
guộc bắt chéo, môi bà mỏng dẹt và mím chặt. Bà đang ngồi bất
động, nhìn đăm đăm vào nó. Bà nhìn nó rất lâu rồi mới cất tiếng.
“Mẹ sẽ kể cho con mọi điều con muốn biết về chuyện đó rồi
không bao giờ muốn nhắc lại về ông ta nữa.”
Thomas đã tưởng bà sẽ nói về Jamie. Nó đã chuẩn bị sẵn vài câu
để thoái lui, định đổ lỗi cho Mary hay cho việc thương tiếc bố nên bị
hụt hẫng trước trò đánh bài ngửa của mẹ.
“Ồ.”
Bà nghiến hàm răng:
“Hỏi đi.”
Thomas đã không muốn biết, đã không hề băn khoăn về
nhiều chi tiết. Cái làm nó lo lắng là những hậu quả sau này, nhưng
nó vẫn nói:
“Bố đã làm gì sai?”.
Moira đảo mắt.
“Mẹ đã bảo hỏi bất kỳ điều gì.”