Nhìn quanh phòng trong lúc nói chuyện, cô nhận ra rằng một cô
gái giàu có, vừa nghỉ cuối tuần ở New York về, chết trong một
ngôi nhà đầy tiền sẽ chẳng khơi gợi nổi chút lòng cảm thông nào.
Khi nói với họ rằng không có người thân nào của Sarah nhận tin báo
tử, cô thấy ca trực sắp hết giờ đang liếc mắt về phía chiếc
đồng hồ đằng sau lưng mình. Những người mới đến thì đang
lắng nghe cô, nhìn vào cô chứ không phải nhìn xuyên qua cô và
tưởng tượng cô gái đã chết cảm thấy như thế nào. Họ chẳng buồn
quan tâm quái gì đến Sarah.
Cô kết thúc, để Harris phụ trách phân công kíp trực đêm và nhìn
quanh phòng: Mấy người đàn ông trực ca ban ngày có vẻ chán nản,
mệt mỏi. Họ đang mong được về nhà và tiếp tục với cuộc sống thật
sự của mình.
Cả phòng giải tán và Harris tiến lại, cô linh cảm rằng anh ta
đang hy vọng cô cũng bảo anh ta về nhà và chúc ngủ ngon.
“Tôi đã dò hỏi về dấu giày. Cảnh sát Leonard”, anh ta chỉ vào
Tamsin, “cô ấy quen một người ở Caledonian, người này đang phát
triển một phần mềm cho một vụ như thế này. Cô ấy là nghiên
cứu sinh Tiến sỹ ngành Khoa học pháp y”.
Cả hai đều nhếch mép cười. Các khóa học môn Khoa học pháp y
đang hút sinh viên, mỗi chỗ trống lại có đến hai mươi đơn xin học.
Tác động của bộ phim C.S.I
, họ thường gọi như vậy.
“Cô ấy vẽ bản đồ pháp y của các hiện trường vụ án. Nói rằng cô
ấy có thể cho thấy ai đã ở đâu và làm gì nếu có rất nhiều máu ở
hiện trường.”
“Chà, đúng là thứ không hề thiếu. Chương trình đó đã được thử
nghiệm trước tòa chưa?”