Morrow đã nói không rồi. Khổ sở vì sự dai dẳng của người phụ nữ
này, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay và thấy mình chỉ còn hai phút.
Cô thu thập giấy tờ, chỉnh trang quần áo rồi quay ra hành lang, ra
khỏi văn phòng tối tăm yên tĩnh, chớp mắt trước dòng lũ âm thanh
và ánh sáng ở phòng sự vụ.
Người ta đã kéo hết ghế đến kê đối mặt với bức tường màu
đen, cảnh sát ngồi nói chuyện với nhau, giọng họ khẽ hạ xuống khi
cô bước vào và đi qua họ. Cô thấy có vài ánh mắt đang liếc xuống
vùng bụng mình, luôn luôn giống nhau, người thì tỏ ra ghê tởm,
người thì thấy bâng khuâng, bản thân họ cũng đã là những ông bố
hạnh phúc.
Cô thả mạnh giấy tờ xuống bàn, cho họ ba mươi giây báo trước
để tất cả ngồi xuống và im lặng. Họ làm thế trước khi cô quay lại
đối mặt với họ. Bảy người đàn ông, tất cả đều là cảnh sát, bốn
người đến nhận ca còn bốn người rời ca. Vậy là thiếu một.
Cô chào một người, nhìn ra cửa chỗ người vừa mới đến tên
Routher, nhướng một bên lông mày để anh ta biết rằng anh ta đã bị
chú ý. Vì ca trực mới, cô nói qua về tình hình vụ Sarah Erroll, ngôi
nhà cùng số tiền. Cô kể cho họ rằng họ phải tìm hai người đi
những đôi giày thể thao da lộn màu đen nhưng không nhắc gì đến
những chi tiết tàn khốc về vết thương, cho phép nó biến thành
đề tài đồn thổi. Đằng nào họ cũng sẽ sớm nhìn thấy những tấm
ả
nh. Ngày qua ngày, hình ảnh ấy sẽ mất dần sức công phá, nhưng
cô hy vọng rằng cú sốc do nó mang lại sẽ giúp họ có tinh thần
trách nhiệm hơn một chút.
Ngày mai sẽ cho họ thêm ít nhiều hiểu biết về con người thật
của Sarah Erroll.