“Sẽ đáng lo ngại hơn nếu bất kỳ ai trong số họ nặng hơn bốn
mươi lăm cân”. Anh ta liếc nhìn đồng hồ. “Cô có cuộc họp giao
ban cơ mà?”
“Ồ phải.” Cô đã bị Kay làm phân tâm đến mức quên béng mất.
Morrow cởi áo trong lúc vội đi qua sảnh để tới cửa dẫn vào phòng
Điều tra Hình sự. Cô tới nơi đúng lúc Harris đang đi ra.
“Mười phút thôi”, cô cảnh báo, chỉ tay vào phòng họp.
“Sếp ơi, tay luật sư bị kẹt trong phòng khách tên Donald Scott
ấy, vẫn đang ở trên tầng kìa.”
“Tôi biết rồi, biết rồi, tôi sẽ gặp ông ta. Tôi sẽ gặp ông ta sau
khi họp giao ban. Bảo ông ấy đợi thêm hai mươi phút.”
“Ông ta đang bấn loạn lắm đấy.”
“À, chả sao”, cô nói và để cho cánh cửa tự động đóng lại giữa họ.
Ở
phòng sự vụ, những người trực ca đêm và những người làm hành
chính đang tụ tập, sẵn sàng về nhà và quên hết mọi chuyện, để mặc
cô lo lắng vụ Sarah Erroll. Cô vào trong văn phòng một phút, không
buồn bật đèn mà thả túi xách cùng áo khoác xuống, đứng trong
bóng tối và lấy điện thoại riêng ra.
Brian trả lời ngay lập tức.
“Chào em.”
“Anh ổn không?”
“Ổn, còn em?”
“Cũng ổn.”