lo lắng khi nghĩ đến việc sẽ đơn độc đến gặp Kay Murray. Không
một cảnh sát nào được đi gặp nhân chứng một mình, không chỉ vì họ
sẽ dễ bị tố cáo sai sự thật, Kay sẽ không làm thế, nhưng vì đó là quy
tắc làm chứng: Họ sẽ không thể dùng lời khai nào của nhân chứng
tại tòa chừng nào chưa có một đồng nghiệp đi cùng để chứng thực
điều đó. Lời khai của một cảnh sát đơn độc còn tệ hơn cả tin đồn -
nó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp.
Cô leo hết con dốc đến cửa ra vào, nhập mã an ninh vào bàn
phím và lùi lại để cho người nào ở phía trên nhìn thấy cô trên màn
hình theo dõi. Cửa bật mở.
Quầy tiếp nhận không có ai ngồi nhưng cô nghe được tiếng
hét trong các xà lim, những giọng nói bị cánh cửa ngăn lại. Đó là một
tiếng hét ai oán, giọng đàn ông đã bị yếu đi vì một ngày vất vả và
vì hét quá nhiều. John ló đầu ra từ phòng trong.
“Mỗi cô thôi à?”. Anh ta hỏi vì biết cô sẽ không bao giờ tự lái xe
trừ khi bắt buộc.
“Wilder ở ngoài kia. Ai đấy?”. Cô gật đầu về phía mấy xà lim.
“Giang hồ đánh nhau. Phê thuốc. Cocain.”
Cô cau mày, hầu hết đám dân lang thang bị bắt vì hành vi điên
rồ, vì ngủ trên đường phố hay trộm cắp bất thành.
“Hôm nay đám dùng cocain tăng lên. Vì vụ nhiễm khuẩn.”
Một đợt heroin đã bị nhiễm bẩn và dân nghiện phải đi tìm thứ
khác để xoa dịu cơn thèm.
“Họ có gây thiệt hại lớn không?”
John nhún vai: