Cô từ từ mở ngăn kéo bàn và lấy ra một cuốn sổ cùng cây bút,
mở nắp bút.
“Lễ tang thế nào?”, Brian hỏi sau một khoảng dừng ngắn.
“À, chắc chắn là ông già chết rồi.” Cô vẽ một đường xoắn ốc.
“Có món nào cho bữa tối chưa?”
“Súp trong tủ lạnh đấy.”
“Ờ phải.” Bực mình vì hình xoắn ốc bị chặn, cô vẽ một đường
khác hướng ra ngoài bên cạnh hình cũ. “Có lẽ em về hơi muộn.”
“Ừ, anh sẽ ở đây.” Anh đang mỉm cười, cô có thể nghe thấy điều
đó trong giọng anh. “Ba mẹ con đều ổn hết chứ?”
Cô chạm vào bụng mình.
“Vâng, ổn cả.”
Trong bóng tối, cách xa đám hỗn loạn đằng sau mình trong
hành lang, họ mỉm cười với nhau bên hai đầu dây điện thoại, hai con
người đang cùng chờ đợi đến điểm khởi đầu của chính mình.
Cô thở dài một tiếng miễn cưỡng:
“Tạm biệt”.
Brian đáp lại và gác máy.
Morrow cười với điện thoại. Lúc nào anh cũng làm thế, không
bao giờ “hẹn gặp lại” hay nói lăng nhăng. Cô kiểm tra hộp tin nhắn
thoại trên bàn. Một tin. Cô ấn nút nghe. Nhà tâm lý học đã gọi và để
lại số. “Xin hãy gọi lại.”