“Đúng, đúng.” Bà hít một hơi. “Ông ấy đầu tư tiền của người
khác và họ đã mất sạch.”
“Sau khi thị trường sụp đổ?”
“Không.” Bà thở dài. “Tất cả mọi người đều giận dữ vì chính
những khoản đầu tư mà ông ấy bán đã góp phần gây ra vụ sụp đổ
thị trường.”
“Như thế nào?”
“Việc này rất phức tạp, Thomas, ý mẹ là con có thể hỏi mẹ về vụ
tử tự của bố con, chứ không phải về việc này...”
“Con muốn biết việc này, con đã đọc về nó trên báo suốt và
con cần biết ông ấy đã làm gì. Rồi con sẽ hỏi mẹ về những thứ
khác.”
Mẹ nó hắng giọng:
“Rất nhiều người không trả tiền lãi vay thế chấp nữa và các
khoản đầu tư hỏng hết”.
“Sao họ lại không trả nữa?”
“Bởi vì họ ngu ngốc. Và giờ ai cũng giận dữ vì công ty của bố con
đã đặt cược vào chuyện họ sẽ trả.”
Thomas nhìn vào mặt bà. “Nói dối trẻ con. Lãi suất cho vay thế
chấp tăng mạnh sau hai năm, nó nói. “Bố biết thế và cược rằng
những ngôi nhà ấy sẽ bị siết nợ. Mẹ không hiểu hay là nghĩ con sẽ
không hiểu?”
“Chuyện ấy phức tạp kinh khủng.”