“Ông ấy để lại cho mẹ một bản sao à?”
“Không. Cảnh sát để lại trước khi bỏ đi. Họ phải mang bản gốc
về.”
Thomas đọc nét chữ to đùng khoa trương của bố:
Moira, con đàn bà khốn nạn. Cuối cùng mày cũng được sống
theo ý mày và tao hy vọng mày sẽ hạnh phúc, cứ như việc ấy là khả
thi, đồ đĩ khô khốc.
Thomas nhìn vào Moira, bà vẫn đang ngồi bất động trên ghế
sô pha đối diện, nhìn tờ giấy trong lúc Thomas đọc nó. Đúng là
Lars. Đây là bố nó lúc giận dữ và hơi say, vừa gào thét vừa rít lên với
mẹ nó. Hai mẹ con đều nghe thấy tiếng chửi rủa văng ra khỏi tờ
giấy.
“Mẹ có chắc muốn con đọc cái này không?”
Bà nhún vai, đảo mắt để chớp một cái thật ẻo lả:
“Cảnh sát đã giữ nó, họ sẽ đọc nó, rồi ai đó sẽ rò rỉ thông tin ra
ngoài. Tất cả mọi người trên đất nước này rồi sẽ biết”. Mắt bà đỏ
hoe. Thomas đọc tiếp:
Tao đã cho mày mọi thứ, tao đã làm việc ngày đêm vì mày, để cho
mày mọi thứ. Tao đã là người chồng tuyệt vời. Và đổi lại mày hút kiệt
sức sống chết tiệt của tao. Mày là con mụ phù thủy khô đét chết
tiệt.
Tao hy vọng mày hạnh phúc.
L.