Thomas nhìn mặt sau tờ giấy và thấy nó trống trơn, rồi nó
nhìn vào Moira. Bà đang khóc.
“Thậm chí con còn không được nhắc đến”, nó nói rồi thả bức
thư xuống mặt bàn.
Cả hai đều nhìn vào bức thư, nhìn vào từng nét chữ to cộ đầy
căm thù và những dòng nghiêng ngả, nhìn vào nỗi giận dữ đã khiến
chiếc bút cắm sâu vào mặt giấy với tốc độ nhanh nhất.
Thomas bật cười trước, đầu tiên là tiếng khúc khích, nó phải
lấy tay che mặt, rồi Moira cũng hùa theo, vừa cười vừa khóc, chỉ vào
tờ giấy, cố gắng nói chuyện trong những tiếng nấc:
“Con có... có... muốn được nhắc không!”.
Giờ thì họ bò ra mà cười, vật lộn để hít thở và Thomas đứng dậy,
bặm môi bặm lợi rồi chỉ ngón tay vào mẹ và hét lên:
“Con ĐĨ khô đét!”.
Mặt Moira sa sầm với vẻ hổ thẹn giả vờ, vẫn vừa cười vừa khóc bởi
nó đã đóng giả Lars rất giống. Rồi Thomas ưỡn ngực lên và nhìn
xuống mẹ như thể khinh bỉ bà, vẫn vừa cười vừa nhại lại ông bố:
“Cút khỏi mắt tao nếu không tao sẽ bế mày lên và ném mày
qua cái cửa sổ chết tiệt kia!”.
Nhưng Moira đã bắt đầu ho, bị sặc vì tràng cười của mình do
trót hít vào quá nhiều. Mặt bà đỏ lựng lên, nhưng bà vẫn không thể
ngừng cười, bà đứng lên rồi chỉ vào mặt Thomas:
“Thằng khốn thảm hại chết tiệt, tao sẽ dạy cho mày thành một
người đàn ông”, và bà giả vờ tát Thomas thẳng tay vì diễn lại hành
động đưa nó vào nhà thổ ở Amsterdam thì phức tạp quá.