Nhưng trái tim Thomas đang đập thình thịch và nó không thể
khuỵu chân xuống để ngồi lại được. Mẹ nó nhìn bằng đôi mắt to
ướ
t sũng:
“Thomas, mẹ muốn gặp con trước là vì...” và bà đưa hai tay ôm
mặt bật khóc nức nở, những ngón tay bà cắm vào tóc. Nó có thể
thấy máu rỉ ra từ móng tay bà chỗ chúng cắm vào da đầu. Khi bà
bỏ tay ra, nó thấy những vết máu đỏ lẫn trong đám tóc bất động.
“Thomas. Mẹ biết xin lỗi thôi không đủ, mẹ biết thế, nhưng khi
mẹ đứng cầm cái thư kia và nhìn người ta cắt dây cho ông ấy thì
tất cả những gì mẹ nghĩ được là con và con đã bị...”
Mẹ nó lại đưa tay lên đầu, hai bờ vai run rẩy, lặng lẽ, như một con
mèo đang cố ợ ra khối lông trong bụng nó.
Bà ngồi như thế rất lâu. Khi bà nhìn lên khuôn mặt đã đỏ dừ và
đẫm nước mắt, nước mũi bà chảy tràn hết xuống miệng cho đến
khi bà dùng tay không chùi nó đi. Tóc bà dựng đứng lên. Bà không
thể nhìn vào mặt Thomas.
“Mẹ đã luôn biết, Thomas ạ, là mẹ phải bảo vệ con nhưng mẹ đã
không làm. Và mẹ muốn...”, tiếng nấc nghẹn làm rung cả ngực bà,
“muốn xin lỗi”. Bà tìm được nhịp và hít vào một hơi. “Mẹ xin lỗi. Và
mẹ biết như thế là không đủ nhưng mẹ sẽ làm bất kỳ việc gì...”
Thomas không có cảm giác gì. Cảm xúc mạnh nhất của nó là hơi
ngạc nhiên khi mẹ lại khóc trước mặt nó, và chuyện bà để tóc bù xù.
Bà chưa bao giờ đi xuống trước khi trang điểm và ăn mặc quần áo
cùng tông. Nó tự hỏi có phải bà đang say không nhưng không phải.
Bà nhìn thẳng vào mắt nó, không hề cúi mặt hay có vẻ van nài,
khẩn khoản. Không mím môi cũng không khó chịu hay quở trách.