15
Morrow dừng trước cửa phòng quan sát để nhìn Donald Scott
trước khi vào nói chuyện với anh ta. Trên màn hình, trông anh ta có
vẻ tươi tỉnh và bồn chồn. Đến giờ anh ta đã có mặt ở đó được vài
tiếng. Anh ta đã ăn một chút bánh quy, uống trà đường và có vẻ
bình tĩnh trở lại, biết rằng sắp đến lúc người ta phỏng vấn và
anh ta sẽ được về nhà. Anh ta đang ngồi nhìn Harris ở bên kia bàn,
chiếc cặp táp đặt trên sàn nhà, hai bàn tay anh ta nắm lại trên mặt
bàn giống như sắp bắt đầu một cuộc thương thảo.
Bộ com lê của anh ta vẫn còn mới và đắt tiền, chất vải len màu
xanh xám, chiếc áo sơ mi sạch sẽ. Trông anh ta bên ngoài thấp bé
hơn lúc cô gặp ở nhà bếp, anh ta đã khôi phục thần trí hoàn toàn và
vững vàng, nhưng cô cho rằng cơn sốc vẫn còn đâu đó.
Phòng quan sát không còn ai, mọi người đều đang bận rộn dưới
tầng, tập hợp các lời khai của hàng xóm, lần theo chuyến đi của
Sarah tới New York từ những giấy tờ và hóa đơn còn trong túi cô, vẽ
lại cuộc sống của cô từ chiếc điện thoại di động. Chẳng ai trông chờ
sẽ nghe được điều gì thú vị từ chỗ người đã tìm được cái xác cả.
Cô tắt hết đèn trong phòng quan sát và đóng cánh cửa kính
xám, chỉnh lại quần áo trước khi bước vào phòng thẩm vấn ở đằng
sau khúc quanh.
Một tay vuốt bụng và khẽ mỉm cười với mình, cô tự cho phép
vuốt một cái nữa rồi lại cười trước khi bắt đầu. Cô đã mang thai
được bốn tháng và không bị sảy lần nào, các lần siêu âm cũng cho
thấy cả hai đứa trẻ đều đang phát triển khỏe mạnh. Cô cảm thấy