Thomas không cười trước ký ức ấy nhưng cũng không buồn. Họ
đều đang thở hổn hển và cười với nhau. Nó ngồi xuống ghế sô
pha, nhìn vào cửa ra tiền sảnh.
“Ông ấy sẽ không quay lại”, Thomas nói đơn giản.
Moira mở to đôi mắt, không tin nổi vận may của họ.
“Mẹ biết.” Bà ngồi xuống ghế sô pha của mình và chải tóc
bằng những ngón tay, giật giật qua đám tóc bết vì gôm xịt. Trông
bà trẻ hơn và rất hào hứng, ngực bà phập phồng.
“Mẹ đã nhìn họ cắt dây cho ông ấy.” Bà nhìn qua cửa sổ ra chỗ
cây sồi. “Ông ấy... Họ đã cắt dây thừng và giữ chân ông ấy rồi
đặt ông ấy xuống... kiểu như cái giường.”
“Một cái cáng.”
“Ừ, một cái cáng, rồi tay ông ấy rơi ra, và mẹ đã nhảy dựng lên!”.
Bà diễn tả cảnh giật nảy mình và lại cười phá lên, lần này là tự cười
mình.
Thomas không cười:
“Ông ấy sẽ không quay lại đâu”, nó lại nói, lần này rất nghiêm
túc, và nhìn xuống bàn tay mình. Nó đột ngột nhìn lên, nhận ra ngôi
nhà đang rất yên lặng. “Ella đâu?”
Mắt bà lại mở lớn nhưng không còn chút vui vẻ nào mà vô cùng
hoảng sợ, đầu bà vươn ra phía trước, và đột nhiên Thomas đoán
rằng Ella đã chết, bố nó đã cưỡng đoạt và giết con bé, rồi dẫm
lên mũi nó, để mặc nó trong phòng tơ hơ ra cho mọi người cùng xem.
Thằng bé đứng dậy khi Moira che tay lên mặt và nói:
“Vẫn ở trường, Thomas à...”.