Thật là khéo khi bố nó lại sở hữu cả một đế chế những ngôi nhà
trống trơn. Thomas nhớ lại hồi nó đi thăm quan Phòng trưng bày
Quốc gia, dừng lại trước bức tranh Water Lilies của Monet: Cả một
vẻ đẹp to lớn, êm ả chiếm trọn tầm nhìn của nó, thế mà bố nó vẫn
ở
sau lưng mà nói về giá trị tiền tệ của bức tranh. Từ hồi lên chín,
Thomas đã hiểu rằng bố mình chẳng biết gì cả.
“Ý của mẹ là con có câu hỏi nào liên quan đến cái chết của bố
con không.”
Thomas nghĩ nó phải hỏi gì đó:
“Bố đã làm việc đó ở đâu?”.
“Trên bãi cỏ.” Bà khẽ mỉm cười cay đắng, thừa nhận ý nghĩa của
việc đó. “Từ một cây sồi. Dùng dây thừng.”
“Khi nào?”
“Bữa trưa ngày hôm qua, khoảng mười hai rưỡi.”
Bà lại nhìn Thomas trừng trừng. Ý thức được rằng họ đang không
nói về Jamie, Thomas nghĩ nó nên hỏi một câu khác, một câu quan
trọng.
“Tại sao?”
Moira bỏ hai tay ra và hít sâu.
“Ông ấy để lại một bức thư. Có muốn đọc không?”.
Thomas nhún vai, dù rất muốn được đọc. Bà thọc tay vào túi
quần và lấy ra một tờ giấy đã bị gập lại, kẹp giữa ngón trỏ và ngón
giữa rồi đưa cho nó.
Thomas nhận tờ giấy và mở ra. Đó là một bản sao.