20
Không khí trong nhà chứa máy bay lạnh cắt da. Hai mẹ con đang
đứng thọc bàn tay đi găng vào túi áo, vai co lại để chống rét, và chờ
đợi. Lớp băng buổi sáng đã hình thành trên sàn nhà và các bậc cầu
thang nhưng Thomas và Moira không chờ trong văn phòng. Thay vào
đó họ đứng ở cái bậc nổi lên giống vú Mary đã đứng hôm qua, chờ
chiếc Piper đi vào, họ phải đứng thật cao cho Ella nhìn thấy và ngay
lập tức biết con bé không cô đơn. Đây là ý của Moira: Để thể hiện sự
đoàn kết.
Thomas thấy điện thoại rung trước khi nó đổ chuông. Nó lúng
túng lôi điện thoại ra khỏi túi áo bằng hai bàn tay đi găng, mỉm cười
với Moira vì sự vụng về của mình và cuối cùng cũng lột găng tay ra
để lấy điện thoại. Nó tưởng sẽ thấy “Don McD” trên màn hình, hay
“Hamish” - một trong những thằng bé sẽ học trong sảnh sáng nay.
Không thể là Squeak, cậu ta làm lễ Misa mỗi sáng. Chắc là Hamish,
gọi để hỏi xem nó thế nào, có ổn không, đã ngủ với bảo mẫu lần nào
từ lúc về nhà chưa. Màn hình hiện tên “Squeak”. Thomas thấy ngón
tay mình yếu đi quanh chiếc máy. Nó thả điện thoại vào túi mà
không trả lời.
“Ai đấy?”
“Người con không muốn nói chuyện cùng.” Nó nhìn ra cửa nhà
chứa máy bay nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt mẹ trên người
mình.
Điện thoại của nó lại rung bên đùi rồi dừng hẳn.
“Phóng viên à?”, mẹ gợi ý.