“Không.” Nó không thể nhìn vào mẹ.
Bà cảm nhận được vẻ khó chịu của Thomas và cố nói chuyện:
“Bọn họ gọi cho mẹ suốt. Mẹ không biết sao họ lại có số của
mẹ”.
Điện thoại lại reo lần nữa trong túi nó và Moira đảo mắt:
“Đừng trả lời, Tom”.
“Con không nghe đâu. Con có thời gian đi vệ sinh không?”
“Đi đi.”
Đi qua cánh cửa, văn phòng ấm hơn một chút. Một cái lò sửa
chạy khí butan đang cháy rực gần một người đàn ông ngồi bên bàn
làm việc, chân gác lên thùng rác. Ông ta đang đọc báo, áo màu đỏ,
quần rẻ tiền, loại báo chỉ viết tiêu đề đúng bốn chữ.
Thomas thậm chí sẽ chẳng để ý tới trang bìa nếu người đàn ông
không trắng nhợt đi khi thấy nó. Ông ta ngồi thẳng dậy, vội vã
nhét tờ báo xuống dưới gầm bàn, ra ngoài tầm nhìn.
Thomas đưa tay ra:
“Tôi xem được không?”.
Người đàn ông nhìn vào bên túi chứa chiếc điện thoại vẫn reo liên
hồi của Thomas, ông chỉ nhún vai và lại đưa tay với tờ báo.
Ông ta đưa nó cho Thomas.
Bức ảnh chụp một khoảng trời xám xịt. Ở trung tâm của nó là một
hình dáng nhỏ bé, thõng thượt, lủng lẳng như một quả bóng bay bị xịt
hơi: Lars đang bị treo cổ từ một cây sồi trên bãi cỏ. Thomas biết