tầm nhìn ra bãi cỏ từ dưới lên thế này. Nó đã được chụp từ cửa sổ
phòng ngủ của vú Mary.
Nó không cảm thấy gì khi nhìn vào ảnh Lars, nhìn cái cổ thõng
thượt, cơ thể phì nộn và cặp chân gầy tong của ông. Nó tự nói với
mình là đáng lẽ nó phải cảm thấy gì đó nhưng nó chỉ có thể tìm được
sự thương cảm đối với cây sồi. Trông nó không giống Lars chút
nào. Không có vẻ đe dọa gì hết.
Thomas để tờ báo trượt lên bàn. Người đàn ông gục đầu xuống
và nói “xin lỗi”, Thomas nhỉ nhún vai.
Cảm thấy lạnh hơn cả lúc nãy, Thomas hỏi nhà vệ sinh và người
đàn ông chỉ cho nó đi ra đằng sau căn phòng.
Qua một cánh cửa vào phòng nhỏ hơn với những bức tường bê
tông cứ như đang rỉ ra cái lạnh, Thomas khóa cửa và đứng yên, nhìn
vào những bề mặt tường trống trơn ẩm ướt.
Điện thoại trong túi nó lại rung. Thomas dùng răng lôi mạnh
chiếc găng tay ra để lấy điện thoại, cắn mạnh tới mức nghiến cả
vào thịt. Nó lấy móng tay để nạy vỏ sau, lôi sim ra để tắt cái thứ
chết tiệt đi. Nhìn chiếc thẻ màu vàng nhỏ, nó giơ xa hẳn ra, tỏ vẻ
ghê tởm cứ như Squeak ở trong ấy. Thomas thả nó vào bồn cầu và
giật nước. Hình vuông nhỏ màu vàng xoay vòng hai lần trước khi bị
hút tuột xuống ống.
Nó nhìn đăm đăm vào làn nước trong bồn khi dòng tiêu đề bên
cạnh bức ảnh của Lars thâm nhập vào tiềm thức của nó. Chỉ vài chữ
cùng một cỡ: NỮ THỪA KẾ BỊ GIẾT DÃ MAN.
Thomas đứng bất động. Nó nhắm chặt mắt và nghiêng đầu
sang một bên, cứ như làm vậy mới có thể trục xuất những từ ấy,
khiến chúng rơi ra khỏi tai và không nằm trên trang bìa nữa. Đó là