lý do vì sao Squeak gọi điện. Không phải là để đe dọa, cậu ta chỉ
muốn hỏi xem Thomas thấy chưa. Cậu ta đi làm lễ Misa và đã nhìn
thấy tờ báo. Cha Sholtham làm lễ Misa các buổi sáng thứ Năm và
ông đọc tờ Daily Mail. Chắc ông đã để lại nó trong phòng áo lễ.
Nhưng Thomas mừng vì cái sim đã mất, Squeak không thể gọi điện
cho nó được nữa. Nó không quan tâm nếu chẳng bao giờ nói chuyện
với Squeak nữa.
Thomas mở cánh cửa và bước vào trong văn phòng, lại nhìn thấy
dòng tiêu đề lần nữa: NỮ THỪA KẾ BỊ GIẾT DÃ MAN
Không nói không rằng, Thomas giật tờ báo khỏi tay người đàn
ông. Nó lật tờ báo lại và nhìn vào câu chữ. Tiếp theo trang 3-7.
Thomas mở trang 3. Một bức ảnh của cô ta, trẻ hơn, tóc vàng hơn,
đang mặc bộ bikini màu đỏ với một vạt biển xanh đối lập ở sau lưng.
Chắc cô ta đang đứng trên ban công, vặn hông sang một bên để cơ
thể trông có vẻ mảnh mai hơn.
Sarah Erroll từng đi học ở một trường nữ sinh danh giá mà nó
chưa bao giờ nghe tên. Một người bạn học cũ nói điều vô tích sự về
cô ta, cố tỏ ra hữu ích. Bài báo chỉ ra rằng cô ta là con độc nhất,
chưa có con, chưa có chồng và đã toàn tâm toàn ý chăm sóc bà mẹ
già nua. Dã man, một viên cảnh sát trông giống diễn viên điện ảnh
đã nói thế và được trích dẫn trên vài trang khác. Bất kể kẻ nào đã
gây ra chuyện này, hắn sẽ lại gây tội ác nếu người ta không tìm ra
hắn, chánh thanh tra đẹp trai nói. Tôi chưa từng trông thấy một tội
ác nào kinh khủng hơn.
“Cậu cứ lấy đi, chàng trai”, người đàn ông nói, “nếu cậu
muốn...”.
“Cảm ơn.” Thomas cầm tờ báo, không phải vì nó muốn đọc mà
chỉ vì nó không muốn người kia đọc về cô ta, có ấn tượng trong