Âm thanh rì rì vọng đến giống tiếng của một loài côn trùng.
Chiếc máy bay hiện ra ở khúc quanh, dần dần đi về phía họ cho
đến khi họ nhìn thấy mặt Cơ trưởng Jack trên cửa sổ và một chỏm
đầu bé tí của Ella ở ghế sau.
“Giấu đi, mẹ.”
Moira vội vã gập tờ báo lại, đưa trả cho Thomas và nó nhanh
chóng nhét vào túi.
Họ nhìn chiếc máy bay chậm lại trước mặt và Thomas biết là
mọi chuyện sẽ không ổn thỏa. Nó nhớ lại hồi ở Amsterdam, Lars
đóng cánh cửa phòng ngủ, để mặc Thomas cùng với một cô gái chán
nản đến từ Kiev. Họ đã dành nửa giờ tiếp theo để thì thào với nhau
việc cả hai đều không muốn có mặt ở đó. Thomas cũng không
muốn có mặt ở đây. Cảm giác giống hệt.
Thomas bám vào thanh chắn để đứng vững, những ngón tay nó
bóp chặt thanh kim loại lạnh đến buốt da, mừng vì cảm giác đau
đớn ấy. Sarah Erroll không có đứa con nào. Cô ta không phải là
người vợ khác của Lars, không phải niềm tự hào và an ủi của ông. Cô
ta cũng giống như Thomas, chỉ là một lời chú thích trong cuộc đời
ông.
“Cười đi.” Nhưng Moira vẫn còn tức giận với vú Mary và nụ cười
của bà đã héo rũ trên mặt.
Chiếc Piper đi vào nhà chứa máy bay, bò thật chậm qua cửa và
khuôn mặt tròn nhỏ bé của Ella hiện trên cửa kính, tràn trề hy vọng,
trông ra để được thấy những dấu hiệu đầu tiên về tình hình ở
nhà. Thomas nhìn mắt con bé chuyển từ Moira sang nó, từ cái
miệng tô son màu nâu của Moira sang đôi mắt buồn bã, tội lỗi của
nó. Con bé thụp xuống buồng lái tối om.