đầu. Nhưng khi đến cửa nó nhớ ra Lars cũng có trên báo và Moira
thì đang ở ngoài kia. Nó quay lại và dừng ở cửa, nhìn vào tờ báo, trở
lại chỗ người đàn ông để hỏi xin ý kiến. “Không muốn mẹ tôi...”
“Gập nó lại.”
Thomas làm vậy, nhưng nó không cuộn vào nhỏ được nên lấy ra
những tờ phụ bản thể thao ở giữa và trả nó cho ông ta rồi gập tờ báo
thật nhỏ và nhét vào trong túi áo trước khi bước ra bầu không khí
lạnh toát của nhà chứa máy bay và cẩn thận đóng cửa lại sau lưng.
Moira nhìn lên nó, mắt bà sáng ngời vẻ hiền hậu và ấm áp. Khi
trông thấy mặt nó nụ cười của bà héo đi.
“Ai gọi điện cho con thế?”
“Không sao đâu.” Nó ngóng cổ để tìm chiếc máy bay.
“Tommy, ai đấy?”
“Không ai cả. Không có gì.”
“Đột nhiên trông con ốm lắm.”
Nó vươn tay vào túi và lấy tờ báo ra, giơ nó cho bà xem. Bà mở tờ
báo ra và thở dài:
“Ôi không. Ôi, vú Marry, vì Chúa, đồ rắn độc. Những điều
khoản giữ bí mật chẳng mảy may ý nghĩa gì...”.
“Cô ta đã không đòi tiền lương đúng không?”
“Không.” Moira xem xét bức ảnh, “không hiểu cô ta còn giấu
giếm cái gì khác nữa...”.