43
Đây là một khu vực đất công hiện đại, những ngôi nhà nhỏ ngăn
nắp khớp với nhau như một bức tranh ghép, tất cả đều được xây
bằng loại đá xám giống như các căn nhà cổ trong thành phố.
Một chàng trai trẻ với mái tóc cắt rất ngắn và đôi mắt đáng sợ
ra mở cửa. Cậu ta mặc quần dài và áo sơ mi, cả hai đều không vừa
vặn mấy. Cậu ta chào và mời họ vào bếp, khăng khăng phục vụ trà
trong ấm thép và mang một cái đĩa Happy Shopper nhân kem trứng
ra. Cha Sholtham đang ở trên gác và sẽ xuống ngay. Ông ta đã biết
họ đến.
Hai người được để lại với nhau.
Một lát sau họ nghe tiếng bước chân trên cầu thang, tiếng loẹt
xoẹt của đôi chân đi dép lê. Đôi chân ngừng lại bên ngoài cánh cửa
mở. Cha Gabriel Sholtham bước vào và tự giới thiệu về mình.
Morrow đứng dậy gặp ông ta, giới thiệu về mình rồi Harris và
bắt tay ông ta. Cô nhìn xuống: Hai bàn tay ông ta to và mềm, cô
thấy một vết màu xanh phồng lên ở mu bàn tay phải. Hẳn ông ta
đã đánh vào cái gì mạnh lắm.
Ông ta có khuôn mặt vuông, các nét to, kiểu mặt của một người
đàn ông khỏe mạnh đòi hỏi được tin cậy và nghe lời, khuôn mặt của
cảnh sát. Nhưng ông ta không chịu nhìn vào cả hai người và cứ cụp
mắt xuống bàn, rót cho mình một cốc trà đen từ trong ấm, thêm
hai viên đường trong lúc họ giải thích mình đến từ Glasgow.
Ông ta mặc một chiếc áo khoác bên ngoài áo thun xám, quần
đen và đi dép màu xanh. Đôi dép kể cả một câu chuyện. Chúng làm