“Có lẽ tôi dính líu đến tội ác ấy”, ông ta nói. Một nỗi buồn sâu
sắc lóe lên trong mắt ông và ông uống trà nóng để đẩy lùi nó.
“Dính líu à?”
“Vâng”, ông ta nói với cốc trà của mình.
Thú vị đây. Morrow có tài đánh hơi thấy những lời nói dối và kẻ
nói dối. Cô biết cách bẫy người đang giả vờ kể sự thật, hỏi thật chi
tiết rồi nhắc lại lần nữa sau đó khi người ta đã quên mất điều
họ vừa nói, đem sự bất nhất của họ ra đối chất. Cô biết cách
phát hiện một người dễ bị ảnh hưởng, kẻ đang nói dối mà không hề
biết mình nói dối, cô sẽ hỏi những câu ngoài lề để xem họ có
đồng ý là mình đã bắn Kennedy hay không. Nhưng người đàn ông
này lại đang thực hành một kiểu giả dối khác. Ông ta dùng một cách
tiếp cận kiểu thần học với sự thật, đề cập nó hết sức dè dặt, ông ta
đang rón rén đi vòng quanh một lời nói dối trắng trợn và sẵn sàng
bị xử vì tội giết người còn hơn phải khai ra. Cô cảm thấy ông ta có
thể nói thật nếu cô hỏi đúng câu hỏi.
“Ông đã làm gì?”, giọng Morrow rất khẽ, tôn trọng thể trạng sau
khi say rượu của vị linh mục. “Cha à, Cha đã làm gì?”
Ông ta cau mày và lắc đầu.
“Ông ‘dính líu’ đến phần nào của tội ác?”
Cha Sholtham không chuẩn bị trước cho câu hỏi đó.
“Tôi không biết.”
“À, vậy thì ta đi từ đầu nhé: Ông có đột nhập vào nhà cô ấy
không?”.
“Không.”