“Ông có lén đi trong nhà cô ấy và lên phòng trẻ cũ của cô ấy
không?”
“Không”, giọng ông ta đều đều nhưng đôi mắt lại đảo quanh
bàn, cố mường tượng ra các góc độ của câu hỏi để xem cuộc phục
kích sẽ nằm ở đâu.
“Vậy ông có tìm được cô ấy đang ngủ say sưa trên giường sau một
ngày dài di chuyển và đánh thức cô ấy rồi đe dọa cô ấy không?”
“Không, tôi cũng không làm việc đó.”
“Ông có đuổi theo cô ấy xuống cầu thang cho đến khi cô ấy
ngã không?”
“Không.”
“Ông có đứng trên đầu cô ấy và dậm gót giày xuống mặt cô ấy
hết lần này đến lần khác không?”
“Không.”
“Ông có dùng trọng lượng của mình để đập gãy mũi cô ấy, dẫm
xuống đầu cô ấy mạnh đến nỗi đôi mắt cô ấy phải lồi...”
Ông ta vừa khóc vừa nói khẽ:
“Không, tôi không làm những việc đó. Không”.
Cô để ông ta khóc. Harris bóp chặt hai tay trên bàn. Cô đưa Cha
Sholtham một chiếc khăn giấy. Ông ta cầm lấy nó và cảm ơn cô
rồi hỉ mũi. Cô lại tiếp tục.
“Được rồi. Ông có lái xe đưa những kẻ làm việc đó rời khỏi nhà cô
ấy không?”