“Đúng. Rất dài.”
“Bao lâu.”
“Tám năm rưỡi.”
“Đó là một nơi tăm tối phải không?”
Ông ta nhìn vào mắt cô tìm kiếm sự cảm thông nhưng không
thấy gì hết. Thất vọng, ông ta liền quay lại nghiên cứu cái mặt
bàn.
“Ông bắt đầu uống lại từ khi nào?”
“Vài ngày trước.”
“Bao nhiêu ngày?”
Cha Sholtham cố gắng trả lời nhưng không nhớ ra.
“Hôm nay là thứ mấy?”
“Thứ Năm.”
Cô có thể thấy ông ta đang đếm lùi.
“Tôi nghĩ bắt đầu từ thứ Ba.”
“Sau hôm Sarah bị giết?”
“Thế à? Tôi nâng một ly vì phải làm thủ thuật... Họ cho tôi thuốc
giảm đau... Tôi đã rất lo lắng.”
Ông ta biết lời biện minh cho chuyện uống rượu chỉ là chối
quanh và ông ta biết đó là ngày hôm sau ngày Sarah bị giết.
Morrow nhìn ông ta quở trách và ông ta cụp mắt xuống đầy hổ
thẹn.