Cô quan sát Cha Sholtham một lát và ông ta cảm nhận được cái
nhìn của cô, hớp một ngụm trà và bặm môi vì vị đắng của nó. Rõ
ràng người đàn ông này bị lương tâm trói buộc, ông ta đang bảo vệ ai
đó. Cô không biết tại sao ông ta phải làm vậy và cô thấy chuyện đó
rất khó chịu.
Morrow gõ ngón tay lên mặt bàn và nói:
“Ông chờ ở đây”. Cô đứng dậy, ra hiệu cho Harris theo cô.
Họ đi qua sảnh. Chàng trai đã mở cửa cho họ đang đi qua phòng
khách và vẫy tay, cô bắt ánh mắt họ, cậu ta muốn nói chuyện
nhưng Morrow đóng cửa lại sau lưng hai người. Họ trở lại ô tô và vào
trong.
“Ông ta đang nói dối để bảo vệ ai đó”, cô nói, “tôi nghĩ là một linh
mục khác”.
“Không”, Harris nói rất chắc chắn. “Ai đó đã xưng tội với ông
ta, ông ta say rượu, buột miệng và giờ đang cố cứu vãn linh hồn
mình bằng cách nhận trách nhiệm.”
“Sao anh biết?”
Harris mỉm cười.
“Tôi là người Công giáo mà.”
Cô không biết phải nói gì. Rất dễ nói sai trong những chuyện
thế này mà cô thì đã có đủ những câu chuyện cư xử kém tinh tế
rồi. “À... tốt cho anh đấy.”
Harris cười phá lên vì nói thế thì thật là kỳ cục và anh ta có thể
thấy cô đã cố gắng đến thế nào.