thuốc cùng vài phút ngồi trên ghế băng trước khi sang nhà
Campbell.
Margery Thalaine có vẻ lo lắng, giọng bà cao vút và hơi run. Bất
kể họ là ai, nếu họ là đám nhân viên bán hàng phiền nhiễu thì
chắc chắn bà ấy phải biết đưa họ vào gặp Kay để cô có thể bảo họ
cút xéo đi. Họ suốt ngày đến khu này vì những người già có tiền và
lịch sự. Chỉ có người giúp việc mới bảo họ đi được.
Quả nhiên, những bước chân đi qua sảnh, tiếng nói chuyện nhỏ
nhẹ nhưng giờ bà Thalaine lại đang líu lo, không có vẻ bực bội như
mỗi khi bị ai đó bắt làm điều trái ý mình.
Phía ngoài im ắng một lúc, rồi cách cửa bật mở. Bà Thalaine
đứng đó một giây, hai bộ com lê đứng đằng sau bà, và Kay đọc
khuôn mặt bà để tìm dấu hiệu. Bình tĩnh. Hơi háo hức. Đáng lẽ bà
ấy không được háo hức mới phải.
“Kay này. Các vị này là cảnh sát.”
Lúc ấy Kay mới quay sang họ, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá
họ. Người đàn ông nhìn lại cô một cách kiêu căng, hếch mũi lên,
khinh khỉnh với cô. Người phụ nữ tiến tới và đưa tay ra.
“Tôi là cảnh sát điều tra Leonard.”
Kay sẽ không bắt tay với một cảnh sát. Cô giơ cả hai bàn tay ướt
sũng lên. Người phụ nữ thả tay xuống. Kay chẳng tôn trọng mấy
người này và cảnh sát thì nằm ở tốp dưới cùng.
Nước từ hai bàn tay ướt của cô nhỏ xuống cái sàn vừa lau. Lại
thêm một việc phải làm.
“Bà có muốn tôi...”, cô biết giọng mình có vẻ cáu nhưng không
muốn làm bà Thalaine buồn.