Cô mở cửa đi tới cái tủ trong hành lang. Cô đã cẩn thận đặt một
chiếc túi ở đấy cho Margery: Một chiếc túi dùng nhiều lần của
Waitrose
, để bà ấy không có vẻ nghèo khó. Kay đã đặt nó ở đó cho
bà, ngay gần cửa, phần quai xách hướng lên và sẵn sàng để mang
ra.
Kay luôn đến sớm nửa tiếng, đó là khoảng thời gian mà cô
khăng khăng không nhận tiền công, chỉ để lắng nghe những lời
than thở khóc lóc của Margery vì bà cô đơn và vì quá nhiều việc
khiến bà lo lắng đã xảy ra nhưng bà không thể nói với các bà mình
ở
câu lạc bộ bởi không ai trong số họ từng thừa nhận mình gặp rắc
rối. Và sáng hôm nay, bên những tách trà bé tí chẳng đủ làm ướt lưỡi
con chuột, cô đã mất hai mươi phút mới thuyết phục được bà
Margery hứa sẽ rời khỏi nhà ít nhất một lần mỗi ngày, và cuộc
thám hiểm ngày hôm nay là tới chỗ thùng rác cách đó một trăm mét.
Kay cảm thấy ngốc nghếch và bị lừa, như thể tất cả những
điều thân mật họ từng chia sẻ không có ý nghĩa gì, như thể cô đã bị
đá về đúng vị trí của mình. Nhưng nỗi buồn của cô sâu sắc tới mức
cô biết thực ra cô buồn vì Joy. Cô đâu có yêu Margery. Cô chỉ đang
cố thay thế Joy, thay thế tình cảm âu yếm, tử tế, đôi khi giống
người mẹ, đôi khi giống trẻ con của bà ấy. Nhìn vào túi đựng rác, cô
nhớ đến một bàn tay già nua nhỏ bé chạm vào cánh tay mình. Cô
phải hắng giọng để xua đi những giọt nước mắt.
Cô lườm mấy cái chai trong tủ ly tối om, thầm rủa họ, rủa chính
mình vì đã là một kẻ khờ khạo. Cô quay đi và nhìn vào trong bếp qua
cửa sổ phòng khách.
Qua cửa sổ kiểu Pháp, cô có thể trông thấy cô cảnh sát đang
điền thông tin vào một mẫu đơn trên bìa kẹp hồ sơ. Một trò do
thám hàng xóm đây mà. Margery có thể xử lý được, bà ấy có thể mời
tất cả những bà bạn giả dối chết tiệt của mình về nhà, cho họ ăn