bánh quy Markie cùng những cái bánh sandwich bé tí dở hơi và giả vờ
là bà ấy không sắp phá sản đến nơi hay sợ phải ra khỏi nhà, hay
không tỉnh dậy giữa đêm hôm và lắng nghe tiếng thở của chồng
mình chỉ để biết chắc là ông chưa chết.
Kay lấy áo khoác từ trên mắc xuống và quăng lên người. Cô
quàng chiếc túi xxhs vào người, lấy chiếc túi Waitrose và túi vải
bạt ra rồi nhận ra mình phải đi vệ sinh. Cô đóng sầm cửa tủ vào, đặt
túi xuống sảnh và đi vào phòng tắm.
Cô ngắm mình trong gương lúc rửa tay. Chân tóc của cô đang lộ
ra. Cô có thể thấy từng vệt tóc xám. Trông cô còn hơn cả mệt mỏi -
đó là thất bại. Cô lùi lại, khẽ quay người để ánh sáng gay gắt ban
ngày không chiếu vào mình. Nhìn vào mắt mình trong gương, cô
khẽ mỉm cười và thích thú với điều vừa trông thấy.
“Mình rất tử tế”, cô thì thầm, nghĩ về việc phải nghe những lời
phàn nàn của Margery. Cô gật đầu, biết rằng mình nói đúng.
“Người nào trao đi sẽ được nhận lại.”
Khi đã bình tĩnh lại, cô lôi ra một ít giấy và lau hết vệt nước trên
bồn rửa mặt, đánh bóng rồi ném giấy vào trong bồn cầu, giật
nước và bước ra sảnh, nhặt mấy chiếc túi trên đường đi ra.
Cô biết bà Thalaine sẽ trông thấy mình đi ra khỏi cửa, bước
loạng choạng qua con đường lát đá lồi lõm của bà vào một đường trải
sỏi giăm màu trắng hoàn hảo. Kay không nhìn lại nhưng tự nhủ lòng
rằng sẽ về nhà và lấy ảnh của Joy ra và sẽ không còn lừa phỉnh
mình nữa. Ngày mai cô sẽ không đến sớm. Cô sẽ đến đúng giờ. Và
cô đã quyết định sẽ mua thuốc nhuộm tóc trên đường về, có lẽ
mua cả một tuýp kem bôi tay nữa.
Cô ngẩng cao đầu cho đến khi chắc chắn mình đã ra khỏi
tầm nhìn từ cửa sổ nhà bếp rồi thò tay vào trong túi xách lấy ra