Cảnh sát nam đang lái xe. Anh ta hạ kính cửa xuống, nở nụ cười
rộng ngu ngốc và chậm rãi gật đầu cứ như cô là kẻ ngốc không
bằng.
“Cái kia đáng lẽ phải vứt vào trong thùng rác tái chế chứ nhỉ?”
Anh ta há hốc miệng cười, cô còn nhìn thấy cả lưỡi anh ta vặn
vẹo và sáng lên bên trong vòm họng.
“Nếu bà ấy quan tâm đến môi trường thế thì có thể tự mình
mang trở lại”, Kay giận dỗi nói.
Không hề nản lòng, anh ta tiếp tục mỉm cười và chậm rãi trò
chuyện, bỏ hết trọng âm cứ như là sợ cô không hiểu nổi:
“Thế cô không quan tâm đến môi trường à?”.
Cô thấy mắt anh ta lang thang đến chỗ ngực mình và thậm chí
anh ta còn không tôn trọng mà tỏ ra xấu hổ khi nhận ra cô cũng đã
biết. Cô khoanh tay trên ngực.
“Anh định dừng ở đây làm tôi lóa mắt vì trí khôn của mình, hay
là có điều gì tôi giúp được anh?”
Bị mắng, anh ta ngồi lùi lại trên ghế. Cô cảnh sát đã cố bắt
tay cô lúc đó cũng vươn đầu ra cửa kính.
“Cô là Kay Murray à?”
“Phải.”
“Cô từng làm việc ở Glenarvon?”
“Đúng, mãi đến vài tháng trước, khi bà Erroll chết.”