“Tôi xin lỗi, hai người có thân nhau không?”.
Kay định châm một điếu thuốc nữa để ngăn chặn cơn sốc thì
chợt nhận ra bà Margery đang cô đơn trong nhà, ngồi đó với tin tức
về một cái chết đột ngột khác, một lý do khác để sợ hãi.
“Cô chưa kể cho bà ấy đấy chứ?”
“Ai cơ?”
“Marg... Thalaine ấy, bà Thalaine?”
Họ nhìn nhau và cô biết là họ đã kể.
“Ôi, chết tiệt thật.” Cô vội vòng qua chiếc xe, chạm vào nó vẫn
còn thấy ấm.
“Cô có lên không?”, cô cảnh sát hỏi qua kính cửa xe.
“Tí nữa”, Kay hét lên trong lúc chạy vội về đường lúc nãy. “Tí nữa
tôi lên.”