“Cô có thể lên trên đó và kể cho chúng tôi biết nếu có gì bị mất
không?”
“Nhà bị trộm à?”
“Chúng tôi không biết. Chúng tôi không biết có bị mất mát gì
không.”
Kay cau mày.
“Hỏi Sarah Erroll ấy. Cô ấy ở nhà mà, tôi nghĩ vậy.”
“Tôi e rằng cô Sarah Erroll đã bị giết đêm qua trong vụ đột
nhập. Bà Thalaine nói rằng Sarah đang bán dần đồ đạc và đồ sứ
cùng vài đồ linh tinh khác nhưng chúng tôi không biết liệu kẻ đột
nhập có lấy đi thứ gì không. Cô có thể lên đó và nói cho chúng tôi
biết nếu thấy thứ gì bị mất không?”
“Bị giết á? Sarah á? Trong nhà?” Kay nhận thức được mình đang
ríu hết cả lưỡi.
“Ồ.” Có vẻ như đến giờ cô cảnh sát mới chợt nhận ra Kay bị tin
tức ấy tác động. “Tôi e là vậy, xin lỗi vì đã nói với cô như thế...”
“Ai đã giết cô ấy?”
Giờ anh chàng cảnh sát không còn cười nữa.
“Đó là điều chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu.”
“Cô ấy mới có hai mươi tư...”. Kay đang tính toán khoảng cách
tuổi tác giữa Sarah và lũ trẻ nhà mình, cô ấy chỉ lớn hơn Joe có tám
tuổi.
Cô cảnh sát thử lại: