một điếu thuốc lá. Cô châm thuốc và đi thong dong tới một góc, từ
từ tận hưởng nó vì cô biết đến nhà Campbell vào giờ này là quá
sớm.
Trời lạnh như sắp mưa và gió thổi mạnh quá nên hút thuốc
ngoài trời chẳng thích thú tí nào, nhưng cô vẫn tận hưởng vì đây là
khoảng thời gian của mình. Gần đây, cô chỉ có từng ấy thời gian cho
bản thân, những giờ giải lao giữa các ca làm việc, nhưng thế là đủ
rồi.
Những thùng rác một bánh và địa điểm đặt thùng rác đã trở thành
trọng tâm tranh cãi trong khu này. Không ai muốn nhìn thấy thùng
rác hay để chúng ở gần nhà mình. Người ta đã đi đến một sự
nhượng bộ. Một khoảng trống dài hai chiếc ô tô được rải đá giăm
vào bao lại bằng hàng rào cao. Nỗi thẹn thùng ấy luôn làm Kay
buồn cười, cứ như họ thấy xấu hổ vì phải dùng thùng rác vậy. Đó
chỉ là một hàng rào chắn gió tự nhiên. Cô dựa vào hàng rào và rít
thêm một hơi thuốc. Hơi này ngon. Cô cảm thấy nỗi tức giận với
Margery bị hít sâu xuống phổi và thẩm thấu qua dạ dày mình.
Tiếng động cơ ô tô vẳng tới bên kia hàng rào nên cô rít thêm hơi
cuối, chẳng ngon lành gì, và thả rơi điếu thuốc trên mặt đất,
dùng gót giày nghiền nát nó và bỏ đi. Trước đây, người ta đã phàn
nàn về chuyện có nhiều đầu mẩu thuốc lá bị vứt lại bên cạnh
thùng rác. Nhặt chiếc túi Waitrose lên, cô nghĩ “kệ xác Margery”
rồi nhấc nắp thùng đựng rác của các hộ dân và ném nó xuống
ngay khi chiếc ô tô đi qua.
Chiếc xe dừng lại và cô quay sang nó, chờ đợi một người dân nào
đó cằn nhằn chuyện cô thả điếu thuốc tại đây, nhưng đó lại là
những cảnh sát ở nhà Margery.