hảo, lúc nào cũng phải ăn mặc đúng kiểu. Đó là một lỗi lầm ngớ
ngẩn. Người ta sẽ phát hiện ra mọi chuyện và nghĩ nó là đồ ngốc.
Trong bóng tối rung động, trí óc nó nảy qua nảy lại giữa ngôi nhà
lộn xộn và hình ảnh Squeak quỳ trên tứ chi, ngồi ngoài ánh sáng,
nhìn lên nó. Nó không thể đổ lỗi cho Squeak mà phải tự mình nhận
lấy trách nhiệm, như thể Squeak chỉ là một phần thân thể mà nó đã
cho phép phát triển và bị thối rữa không kiểm soát nổi. Một phần
tỉnh táo trong đầu nó nhận ra lòng trung thành ấy là sai, và cũng
đủ khôn ngoan để biết rằng nó chỉ ngẫu nhiên chọn Squeak, bởi hai
đứa đã gần gũi từ rất lâu năm, bởi bố mẹ nó đã không hoàn thành
những vai trò mà đáng lẽ họ phải làm và nó cần phải gắn bó với một
ai đó. Đó chính là Squeak. Điều phi lý là ở chỗ nó mang nhiều đặc
tính của Squeak đến thế. Giờ đâu phải lúc nói lý lẽ. Mỗi lần nó
ngẩng mặt lên thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Hai cái tai có vẻ thực sự ngứa ngáy. Thomas luồn ngón tay trỏ
xuống dưới lớp da và gãi mạnh vùng da quanh tai. Moira sẽ chẳng
đến sân bay đón nó đâu. Chắc bà ấy đang trốn trong nhà cùng
với Ella ở dãy phòng của mình.
Đột nhiên, họ rơi xuống dưới các đám mây, đủ thấp để Thomas
có thể tưởng tượng ra cảnh mình lao ra ngoài máy bay, vẫn còn tỉnh
táo trong lúc đáp về phía mặt đất. Viên phi công lại nghe hiệu lệnh
của tháp điều khiển, cuộc nói chuyện của họ bỗng rộ lên trong cặp tai
nghe gây ngứa của Thomas. Cơ trưởng Jack đã đưa nó bay rất nhiều
lần và đang nói chuyện bằng giọng bình tĩnh mà họ thường dùng
trên các chuyến bay thương mại. Nghe ông ta nói cứ như là một tay
DJ xoàng trên đài phát thanh.
Bất kể thầy Doyle đã nói gì, Thomas sẽ không quay lại trường St
Augustus. Nó cố tưởng tượng ra cuộc sống của mình bây giờ, hàng
ngày cuộc sống ấy sẽ diễn ra như thế nào, nó sẽ lấp đầy khoảng