“Không, không: Anh có nghĩ cô ấy để ý thấy anh là kẻ giả danh
gia thế không? Biết rằng cô ấy có thể dọa dẫm anh?”.
Scott ngồi lùi lại trên ghế và lừ mắt nhìn cô. Đôi mắt anh ta
thoáng liếc những cuốn băng đang quay trong máy ghi âm rồi
nheo lại và miệng anh ta ra hiệu “Cút mẹ mày đi. Một luật sư hình sự
sẽ không mắc phải sai lầm đó.”
Morrow nhìn xoáy vào anh ta:
“Tôi rất tiếc, anh Scott, anh có thể nhắc lại điều vừa nói để ghi
âm lại không?”.
“Chẳng nói gì cả”, Scott nhếch mép.
Morrow chậm rãi giơ tay về phía góc phòng. Anh ta nhìn theo
hướng tay chỉ của cô và đông cứng khi trông thấy ánh đèn đỏ trên
máy quay phim.
Morrow vươn người qua bàn:
“Anh thấy Sarah Erroll có vẻ thông minh không?”.
“Không”, anh ta lặng lẽ nói với máy quay, “không hẳn”.
“Bạo lực không?”
“Bạo lực ư?”, vẫn còn nhìn máy quay phim, “Chúa ơi, không”.
“Làm ơn nói chuyện với tôi, anh Scott.”
Anh ta quay khuôn mặt đầy hối hận về phía cô nhưng tâm trí
thì vẫn để ở chỗ những người đang quan sát mình.
“Sarah vô hại. Là người cao quý.”