“Nghe này, chúng tôi sẽ không nói với ai đâu, anh không cần phải
nói dối chúng tôi.”
Anh ta nhai phía trong má một cách khó chịu và Harris nói thêm:
“Chúng tôi có thể tìm hiểu...”.
“Khu chung cư Kennishead”, anh lặng lẽ nói. Họ có thể cười vào
mặt anh ta nhưng nỗi hổ thẹn của anh ta rõ ràng đến mức chẳng còn
thấy vui thú gì khi làm thế. “Chuyện đó thì có liên quan gì?”
“Anh học trường đại học nào?”
“Đại học Luật Glasgow.”
Morrow lại gật đầu. Cô đã từng đến trường Luật để thẩm vấn ai
đó. Nếu là sinh viên ở đó thì cô cũng phải nói dối về tiểu sử của
mình. “Sarah là mối tốt nhất anh có thể gặp được đúng không?”
Anh ta chớp mắt với cái mặt bàn để né tránh, lại bao trùm giọng
nói của tầng lớp trên:
“Như tôi đã nói, cô ấy là một cô gái trẻ có xuất thân gia thế”.
Morrow nhìn vẻ khó chịu và mâu thuẫn hiện rõ trên mặt anh ta, cứ
như cái tôi của anh ta đang bị chảy mất vậy.
“Sarah đã nhờ đến chuyên môn của anh?”
“Vâng.”
“Anh có nghĩ cô ấy biết anh bị ấn tượng vì xuất thân của cô
ấy không?”
“Tôi luôn luôn tôn trọng...”