về luật thuế thu nhập để ngăn anh tọc mạch vào các vấn đề của
riêng cô ấy.
“Cô ấy đã gửi cho tôi một giỏ thức ăn của Fortnum để cảm ơn...
tiền trong bếp thực sự là tiền mặt à?”
“Bằng đồng Euro”, Morrow nói, quan sát nét mặt Scott để xem
anh ta có nhận ra sự khác biệt là gì không. Nhưng anh ta chẳng có
biểu cảm gì. “Có thể chúng tôi đã để sót hồ sơ thuế của cô ấy, cô
ấy có thể dùng một cái tên khác. Cô ấy có tên nào khác không?”
“Không.”
“Chưa bao giờ kết hôn...?”
“Chưa.”
“Tại sao cô ấy không gửi tiền ngân hàng?”
Scott tái mét.
“Tôi không biết”, anh ta nói, nhìn xa xăm.
“Anh có vẻ lo lắng.”
Anh ta co rúm lại.
“Có thể cô ấy biết điều gì đó mà chúng ta không biết?”
“Về tình hình tài chính ấy à? Cô ấy có thể biết gì nào? Rằng
chúng ta sắp diệt vong? Đó chẳng phải là bí mật gì.”
Scott trông có vẻ thực sự sợ hãi:
“Sarah... quen nhiều người, rất nhiều, đôi lúc cô ấy cho tôi
biết các thông tin...”.