“Thấy chưa, thật kỳ lạ”, Morrow lật giở cuốn sổ của mình. “Bởi vì
theo chỗ chúng tôi tìm hiểu được thì cô Sarah chưa bao giờ trả thuế
thu nhập.”
Anh ta cân nhắc chuyện đó một lúc, vẫn ngồi rất yên lặng, rồi
lắc đầu:
“Không. Không đúng”.
“Tôi có thể chắc chắn với anh là đúng. Chúng tôi đã dùng số hộ
chiếu của cô ấy và lấy số bảo hiểm xã hội từ đó ra. Thậm chí cô
ấy còn chưa từng đăng ký.”
“Không, tôi xin lỗi, nhưng cô ấy có trả thuế mà. Cô ấy đã trả
tiền tôi để tư vấn về thuế thu nhập, đặc biệt là những khoản được
và không được giảm trừ khỏi thuế ấy. Một năm trước, cô ấy đã
ngồi trong văn phòng, trước mặt tôi để lắng nghe suốt bốn mươi
phút. Nếu cô ấy bảo tôi là cô ấy không trả thuế thu nhập thì tôi
đã buộc phải báo cáo...” Giọng anh ta lặng đi khi một lời giải thích
khác chợt đến.
“Hừm?”, Morrow gật đầu với anh ta, “ai là người khơi mào cuộc
gặp?”.
“Tôi. Tôi nói rằng, cô ấy cần phải đảm bảo thu nhập của mình ở
mức cao nhất. Cô ấy phải trả quá nhiều cho công tác hộ lý, cho mẹ
cô ấy. Cô ấy nói mình không hiểu về thuế. Cô ấy nói nó làm cô
ấy hoang mang. Tại sao cô ấy lại...?”
“Cô ấy là tư vấn viên tài chính mà lại không hiểu về thuế thu
nhập à?”
Giờ thì anh ta có thể nhận thấy chuyện đó ngu ngốc thế nào.
Sarah đã để anh thuyết giảng cho cô ấy, trả tiền để anh giảng giải