Nhưng Scott có vẻ đã đơn phương quyết định rằng họ đang giao
thiệp với nhau rất tốt:
“Tôi phụ trách chi trả cho hộ lý và hầu hết các khoản chi khác,
nếu đó là điều cô đang hỏi tôi”.
Cặp sinh đôi đang cù phổi cô, rất nhẹ thôi, và cô thấy mình mỉm
cười. Trong thế giới thực Scott cũng cười với cô và cô phải cố ra vẻ
chủ động.
“Tất cả đều qua sổ sách hết chứ?”
“Tất nhiên rồi: Carers Scotland là một công ty đã được chứng
nhận, tất cả các khoản lương và chi phí đều có sổ sách. Mọi thứ
đều được trả từ cùng một tài khoản và cô ấy trả rất đúng hẹn”.
“Chúng tôi sẽ xem các tài khoản ấy.” Cô định tỏ ra đe dọa nhưng
giọng nói vẫn còn ấm áp từ một thoáng trầm mình trong thế giới
khác.
Scott gật đầu.
“Mời cô cứ việc. Tôi vui lòng được mang chúng ra cho cô. Và cả các
hóa đơn về việc dàn xếp điền trang nữa, nếu cô muốn. Tôi
không giấu giếm điều gì cả.”
“Được rồi.” Morrow hít một hơi và chơi đòn bất ngờ với anh ta.
“Sarah có khoảng bảy trăm ngàn bảng tiền mặt giấu trong bếp.”
“Có lẽ khoảng sáu trăm rưỡi thì đúng hơn”, Harris lẩm bẩm.
Cô nhìn Scott tái xanh. Anh ta vật lộn để nói chuyện:
“Trong bếp ư?”.
“Vâng. Trên một cái ngăn kéo giả ở dưới gầm bàn.”