Scott trở thế tấn công:
“Nghe này, tôi ghét những câu hỏi nghi kị đang bị ám chỉ ở đây.
Tôi chẳng làm gì sai cả. Điền trang đó rất khó xử lý, nhưng các chi
phí đều được chứng thực và có giấy tờ đàng hoàng. Mẹ cô ấy cần
người chăm sóc suốt ngày đêm. Cái đó rất tốn kém và tôi chắc cô
có thể hình dung được”. Anh ta để họ ngồi một lúc cho thấm, cứ
như họ phải mất đến ba mươi giây im lặng mới hiểu được khái niệm
mọi thứ có thể rất đắt đỏ.
Harris vươn tới trước:
“Anh Scott, chúng tôi chỉ có thể tưởng tượng được là mọi thứ rất
đắt đỏ”.
Cả hai mỉm cười và Scott lại giả vờ bối rối. Morrow coi đó là một
chiến thuật rất thú vị. Đáng chú ý.
“Vâng”, anh ta nói khi giây phút đó trôi qua, “mục đích duy nhất
của Sarah là đáp ứng mong ước của mẹ cô ấy. Bà cụ mong được ở lại
Glenarvon và chết ở đó, đúng như thực tế đã diễn ra. Tôi không lừa
đảo tiền của cô Sarah, tôi hết sức ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy là một
cô gái trẻ rất tuyệt vời”.
Morrow nhìn mặt anh ta.
“Cô ấy sống bằng tiền của gia đình à?”
“Chẳng có đồng nào cả”, anh ta nói, có vẻ buồn thay cho Sarah.
“Không có gì ư?”
“Tôi e rằng tuy điền trang khá lớn nhưng ba thế hệ trước cô ấy
đã tương đối buông thả. Đúng như người ta vẫn nói: Bạn không thể
chọn lựa tổ tiên...”. Anh ta mỉm cười khi nói thế, cứ như đó là một