câu rập khuôn hài hước mà tất cả bọn họ đều có lúc dùng đến khi
nhắc tới những điền trang của chính họ đã bị thu hẹp ở các nước
thuộc địa vậy.
“Vậy cô ấy sống bằng gì?”
“Tôi e là Sarah phải đi làm.”
Harris giả vờ há hốc miệng ngạc nhiên.
“Cô ấy làm gì?”. Morrow mỉm cười.
“Quản lý tài chính. Đưa ra những lời khuyên cho các khoản lương
hưu và tư vấn cho các khoản đầu tư.”
“Cho một công ty à?”
“Không, cô ấy là tư vấn viên.”
“Làm việc cho ai?”
“Các công ty lớn.”
“Ừm.” Đột nhiên Morrow thấy rất mệt. “Tôi muốn hỏi thêm
về chuyện đó nhưng anh đang quá sức dông dài, tôi sợ phải hỏi vì
tối nay tôi còn muốn về nhà.”
Scott mỉm cười khi nghe cô nói, nhận câu ám chỉ về việc anh ta
gây sự như một lời ngợi khen. Đáng lẽ sự việc không nên như vậy.
Cảnh sát và luật sư khó mà không hòa hợp với nhau, họ cùng chia
sẻ một thế giới quan, nhưng Morrow cố thử lần nữa:
“Anh có bị cám dỗ lừa phỉnh cô ấy phải chi nhiều tiền cho hộ lý
của mẹ không?”.