Cô thì thầm:
“Tôi có thể tìm ra”.
Scott mỉm cười khó chịu:
“Mười tám ngàn”.
“Mười tám à? Tốn nhiều tiền đi lại thế cơ à?”
“Không hẳn.”
“Hồi mẹ tôi chết, tôi chẳng mất đồng nào.”
Anh ta cười mỉa vẻ khinh khỉnh khi nhìn vào chiếc áo khoác pha
ni lông rẻ tiền của cô:
“À, tôi không có ý xúc phạm, nhưng con số đó tương xứng với
kích cỡ của điền trang”.
“Tôi hiểu”, cô chạm đầu ngón tay vào ve áo, ra vẻ thủ thế, “tôi vô
tình rất thích chiếc áo này”.
Anh ta đỏ mặt, khó chịu vì được nghe câu trả lời cho câu hỏi không
hề nói ra. Bộ com lê của anh ta thì đắt tiền và trông chiếc áo sơ
mi có vẻ được hồ rất chuyên nghiệp. Cô tự hỏi sao anh ta phải mất
công đến thế cho một cuộc gặp với khách hàng trong văn phòng
mình.
“Vậy anh có được nhận tiền hoa hồng với điền trang không?”
“Tiền hoa hồng ư?”
“Một khoản giảm giá”, Harris giải thích, “giống như trường hợp
anh làm việc ở Comet ấy?”.