“Anh chờ ở văn phòng bao lâu trước khi khởi hành đến ngôi nhà
đó?”
“Khoảng bốn mươi phút.”
“Sau có bốn mươi phút mà anh đã thấy lo lắng vì cô ấy không
đến tới mức phải đi suốt cả quãng đường từ trung tâm thành phố
về Thorntonhall để tìm cô ấy à?”
“Không xa đến thế. Và nó được tính hết vào chi phí với khách
hàng.”
“Anh đi tìm cô ấy để ký hóa đơn và cũng tính luôn cả phí đi lại
à?”
“Đó là việc bình thường trong nghề này mà.”
Morrow ngồi lại và nhìn thẳng vào anh ta.
“Hóa đơn thanh toán cho việc dàn xếp điền trang của mẹ cô ấy
là bao nhiêu?”
“Tôi không biết, tôi không biết. Tôi phải xem lại đã.”
Morrow mỉm cười. Cô có biệt tài đánh hơi những lời nói dối. Cô
có thể đọc thấy các dấu hiệu rõ ràng như đọc báo và biết kiểu
khẳng định bột phát thế kia chính là hai lần phủ định. Cô ngồi
thẳng lên và nhìn vào Scott, để ý thấy lớp mồ hôi rịn ra trên trán
anh ta, những cú chớp mắt nhanh.
“Vậy”, cô vươn người tới và mỉm cười, “để tôi tóm tắt nhé: Anh
ngồi đợi bốn mươi phút cùng với những giấy tờ bày ra trước mắt,
thế mà anh cũng không biết nó đáng giá bao nhiêu tiền?”.
Anh ta không trả lời.